Chỉ Vì Một Lần Vô Tình - Chương 9: Có tin vui
“Cô sao vậy?” Cậu Minh lo lắng hỏi.
Được hỏi đến nên Diệp cũng thôi dụi mắt mà nhìn thẳng vào mắt cậu Minh, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống má, chạm vào tay của anh. Thấy vẻ mặt lo lắng đó của anh ta, Diệp cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói:
“Nãy tôi thấy mợ Diệu đay nghiến mợ Linh, còn tát mợ ấy một cái, tôi thấy bất bình nên có ra bênh thì bị mợ Diệu nhắc về việc tôi không được cậu hai cưới về, tôi cũng vì tức nên mới lỡ đáp lời… ai ngờ…” Nói đến đó Diệp không nói nữa mà im lặng, lại tiếp tục thút thít.
Cậu Minh dùng ngón tay gạt nước mắt cho Diệp rồi cũng thu tay về. Cậu Quang nhìn má của Linh đỏ ửng thì cảm thấy xót vô cùng, đoạn anh ấy nhìn mợ Diệu rồi cau mày: “Diệu! Đến bao giờ em mới thôi ăn hiếp Linh đây? Lại còn…” Quay sang nhìn Diệp đang đứng bên cạnh cậu Minh, anh ấy chậc lưỡi:
“Còn liên tục nhắc về những chuyện đó!? Em có thôi ngay không?”
Trong lòng Diệp cảm thấy rất vui khi nghe cậu Quang nói những lời đó, nhìn sang mợ Diệu, Diệp thấy mợ ấy mặt mày đỏ ửng lên. Chắc có lẽ mợ ta phải cảm thấy xấu hổ lắm khi bị chồng mắng trước mặt bao nhiêu người, lại còn là người mà bản thân rất ghét. Mợ Diệu mím môi, tay nắm chặt rồi nói nhỏ:
“Em… em biết rồi…” Nói rồi mợ ta quay lưng trở vào trong nhà.
“Em có sao không Linh?” Cậu Quang quan tâm hỏi, gương mặt bày ra vẻ vô cùng lo lắng.
Linh cười rồi bẽn lẽn lắc đầu như nói rằng bản thân không sao. Đứng nhìn cảnh tình tứ của couple* mình thích, Diệp vui như đang trên mây nên vô thức nhoẻn miệng cười. Chợt, lúc đang cười như vậy thì có bàn tay nhéo má cô một cái, nhìn lên thì nhận ra đó là cậu Minh, Diệp nhíu mày đẩy tay cậu Minh ra, định lên tiếng thì đã bị anh cướp lời:
“Ban nãy cô khóc dữ lắm mà? Sao bây giờ lại cười? Cười vì cái gì thế?”
“Tôi… không có gì đâu.” Diệp lúng túng trả lời, mắt nhìn đi hướng khác.
Tiếp đó đến một tháng sau, một buổi trưa trời không quá oi bức thì Diệp cùng Linh ngồi gấp giấy và nói chuyện cùng nhau. Cả hai nói chuyện bâng quơ một lúc thì cũng nhận ra đã đến giờ ăn trưa khi thấy bà sáu – gia nhân làm dưới bếp của nhà họ Hoàng đem một con cá to đến khoe với hai người. Thấy cá to, lại nhớ đến mấy món ăn lúc trước chị hai nấu cho thì Diệp cười khúc khích nói:
“Cá to ghê! Con này một phần đem rán, một phần đem kho, phần khác lại đem nấu canh là hết sảy luôn!”
Bà sáu nghe cô tiểu thư nhà họ Võ nói vậy thì bật cười, bà gật gù: “Phải đó, tiểu thư đúng là sành ăn!”
“… Ọe!”
Âm thanh đó thu hút sự chú ý của Diệp và bà sáu, cả hai nhìn sang chỗ phát ra âm thanh đó thì nhận là Linh. Mặt mày Linh lúc này nhăn nhó, tay bịt mũi trông có vẻ khó chịu. Thấy biểu hiện lạ lùng của Linh, Diệp lo lắng:
“Em sao vậy? Khó chịu ở đâu?”
Linh chỉ xua tay không đáp rồi rùng mình một cái, sau đó vội chạy đi tìm chỗ nôn. Thấy Linh chạy đi với cái dáng vẻ như vậy khiến cho Diệp cảm thấy nghi ngờ, nhìn sang bà sáu thì thấy bà ấy cứ tủm tỉm cười, lát sau nói: “Tiểu thư xem mợ Linh giúp bà già này nha, hà hà, có vẻ là…” Bỏ lửng câu nói ở đó, bà hai cầm theo con cá to đó mà đi vào trong bếp.
Nhìn theo bóng lưng bà sáu đã đi khuất thì Diệp mới ngớ người mà vội đi xuống cái phản mà chạy theo Linh. Đi đến chỗ một bụi cây gần đó, Diệp thấy Linh đang vốc nước dưới cái ao lên để rửa miệng thì hỏi:
“Em sao thế?”
Giật thót người một cái, Linh nhìn sang thì nhận ra là Diệp nên vuốt ngực, đoạn đứng lên rồi ấp úng: “Em không biết… chỉ là lúc em ngửi thấy mùi cá em thấy… thấy buồn nôn lắm.”
Nghe đến ngửi thấy mùi cá xong lại buồn nôn, Diệp lại nhớ đến chị gái. Lúc khi còn là An Diệp cô từng chăm chị gái có thai. Chị gái của Diệp cũng thường như thế này, hễ ngửi thấy mùi cá hoặc mùi nào chị ấy không thích đều sẽ chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Vậy nên khi nghe Linh nói vậy, Diệp vô thức bật ra câu hỏi:
“Hay là em có thai rồi?”
Diệp vừa dứt lời thì nhìn thấy gương mặt đầy bất ngờ của Linh, cô bé ấp úng: “Hình như… tháng này em chưa có… thì phải?”
Mọi chuyện sau đó thật dễ đoán! Thầy lang được mời tới và xác nhận rằng Linh đã có thai. Cả nhà họ Hoàng vui đến nổi cười không thể dứt được, sau đó lại hết lời khen con dâu, cậu Quang thì thôi khỏi nói! Lúc biết tin vợ có thai đã bỏ ngay công việc đang dang dở mà chạy về ngay với vợ, sau đó lại cười tít mắt. Mọi người ai cũng đều vui, chắc có lẽ người duy nhất không vui là mợ Diệu. Bởi mợ Diệu làm vợ cả, ấy mà còn thua một con vợ lẽ! Nó dám có thai trước mợ! Mợ hận!
oOo
Mợ Linh có thai tính đến nay đã hơn tháng, bụng vẫn chưa nhìn rõ nhưng đứa nhỏ này rất hay khiến Linh phải nôn. Linh ốm nghén nhiều thứ lắm, mà may mắn được nhà họ Hoàng chiều cô bé lắm, cứ hễ món nào khiến Linh bị buồn nôn thì sẽ cho gia nhân đem đi cất rồi sau này không được làm nữa cho đến khi Linh sinh xong.
Hôm nay Diệp được gia nhân của nhà họ Hoàng và An Nhi bên cạnh mợ Linh mời sang chơi với Linh cho cô bé không cảm thấy buồn khi bị bắt ngồi yên một chỗ vì có thai. Sau vụ Diệp suýt chết đuối thì thầy mẹ đã cấm tuyệt cô không được đi chơi nếu không có sự cho phép của thầy mẹ, vậy nên Diệp không vội đồng ý mà đi lại chỗ bàn uống trà mà thầy mẹ đang ngồi rồi xin:
“Thầy mẹ, thầy mẹ cho con sang nhà họ Hoàng chơi với mợ Linh nha? Mợ ấy đang có thai nên…”
Thầy Đức có ý định trả lời mà chỉ uống trà, mẹ Ninh thấy vậy thì lắc đầu: “Không được, ở nhà đi con… thầy mẹ sợ ra đường con lại…”
Diệp nghe mẹ Ninh không cho phép mình đi chơi thì xịu mặt xuống, chắp tay xin xỏ: “Đi mà thầy mẹ! Con hứa sẽ đi thật an toàn mà…”
Dù Diệp có cầu xin rát cả cổ nhưng thầy mẹ của cô vẫn cứ không cho cô đi. Vậy nên Diệp chỉ đành buồn hiu nói với Liên ra từ chối với lí do là bận không sang được. Diệp đang buồn hiu như vậy thì hai đứa em của Diệp ra, thấy Diệp bọn nó vui mừng chạy ngay tới ôm chầm lấy Diệp, Việt cười tít:
“Chị hôm nay ở nhà, vui quá đi!”
Đứa nhỏ nhất, tên Bảo, năm nay chín tuổi cũng gật đầu lia lịa. Diệp thấy hai đứa em trai quấn quýt mình như vậy thì cũng thấy có lỗi. Vốn là chị cả, ấy thế mà Diệp suốt ngày đi chơi bên ngoài mà chẳng thèm chơi với em trai mình… Thôi thì vậy cũng được, hôm nay Diệp sẽ dành thời gian cho hai đứa em của mình.
Vì đến hôm nay mới tiếp xúc gần với hai đứa nên Diệp mới biết tính cách của hai đứa em của mình. Việt năm nay mười một tuổi, tính tình rất ôn hòa, chu đáo, tuy nhiên lại chẳng thích đi học lắm, cứ đến giờ chuẩn bị đi học lại khóc ầm lên không muốn đi. Đứa út tên Bảo, khá ít nói nhưng lại rất dễ thương, có đồ gì ngon cũng mang cho chị với anh trai đầu tiên, mỗi lần được Diệp xoa đầu sẽ lại cười tít mắt với hai cái má hồng lên.
Mà cũng phải nói, lúc đọc tiểu thuyết thì thầy mẹ của Ngọc Diệp không được nhắc đến nhiều nên Diệp cũng chẳng có ấn tượng. Nhưng khi bản thân đã là Ngọc Diệp, cô mới thấy thầy mẹ rất yêu thương mình, luôn luôn bảo bọc và luôn sợ Diệp cảm thấy buồn tẻ. Thế nên họ mới bao dung mỗi lần Diệp trốn nhà đi chơi. Riêng lần suýt bị chết đuối rồi tỉnh dậy, Diệp đã bị thầy mẹ mắng một trận rồi phạt không được ra ngoài trong vòng một tháng.
Ngày hôm sau, gia nhân nhà họ Hoàng tiếp tục đến mời Diệp sang nhà. Tuy nhiên khác với những lần trước, lần này có cả cậu Minh sang! Thấy cậu Minh được gia nhân nhà mình mời vào trong, Diệp cảm thấy hơi khó hiểu rồi cũng vội lủi ngay vào trong nhà vì sợ bị bắt gặp. Nhưng sao có thể trót lọt được đây? Lúc Diệp vừa quay lưng và đi được ba bước thì đã bị gọi giật lại:
“Tiểu thư, cô không muốn gặp tôi sao?”
Bước chân của Diệp khựng lại, tặc lưỡi một cái, Diệp tự hỏi sao hôm nay cái tên này lại sang? Sang làm gì cơ chứ? Nhưng sau đó Diệp nở một nụ cười rồi quay ra sau nhìn cậu Minh: “Đâu có? Tôi đang đi vô nhà để chuẩn bị trà cho anh đây mà.”
Cậu Minh tự dưng cười mỉm, xong lại nói: “Ồ thế thì tốt quá, cảm ơn nha.”
Diệp cười, gật đầu rồi cũng quay lưng đi vô nhà, gương mặt tươi cười đã thay đổi thành cái liếc xéo và miệng lẩm bẩm gì đó chẳng ai có thể rõ. Nhưng sau đó đúng thật là Diệp đã vào nhà để hãm trà thật. Đem bình trà bằng đất nung có họa tiết hoa sen ra nhà trước, vừa vén cái màn lên thì Diệp đã thấy cậu Minh ngồi đối diện với thầy mẹ mình, dáng vẻ và gương mặt vô cùng nghiêm túc. Thấy dáng vẻ này của cậu Minh, Diệp dụi mắt mấy cái để chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm, ôi… hóa ra cậu Minh còn có dáng vẻ nghiêm túc như vậy sao?
Thầy mẹ của Diệp khi này nhìn sang mới thấy cô con gái đang đứng đực mặt ở đó thì vội nói: “Diệp hôm nay đích thân pha trà luôn sao? Cậu Minh quý lắm đó nha!”
Cậu Minh nhìn Diệp rồi cười cười, gật đầu với thầy mẹ Diệp sau đó lại quay sang Diệp, phì cười một cái khi thấy Diệp đang cứng nhắc bước tới chỗ mình. Đặt ấm trà xuống bàn, Diệp chạy về phía thầy mẹ rồi đứng đó. Cậu Minh nhìn ấm trà đang khẽ tỏa khói thì vào thẳng vấn đề:
“Thưa hai bác… hôm nay con có thể mời tiểu thư sang nhà con chơi được không ạ? Con hứa là sẽ đảm bảo để cô ấy an toàn và chuẩn bị thức ăn chu đáo cho tiểu thư ạ!”
Thầy mẹ Diệp nhìn nhau, xong lại nhìn đến Diệp. Diệp nghe cậu Minh nói vậy với cái gương mặt nghiêm túc đó thì cảm thấy hơi buồn cười nhưng phải mím môi để tránh cười lớn. Thầy mẹ Diệp vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy gương mặt chân thành đó của cậu Minh thì cũng gật đầu, thầy Đức nói:
“Cậu Minh không cần phải như thế đâu, tôi… cũng định hôm nay cho con bé sang nhà của cậu chơi với mợ Linh đấy mà.”
Nghe được thầy mẹ đồng ý, Diệp cười thích ý rồi nhướng mày với cậu Minh. Thấy Diệp nhướng mày, cậu Minh hơi đơ ra chút rồi cũng phì cười, đoạn đứng lên rồi nói: “Vâng ạ, cảm ơn hai bác… con xin phép… ạ?”
“À được được! Hai đứa đi cẩn thận nhen?” Mẹ Ninh cười tươi rói đáp.
Hết chương 9.
* Couple: Cặp đôi.