Năm đó, tôi từng thích một người - Năm đó, tôi từng thích một người
“Vâng ạ, em rất thích anh ấy!”
“Em còn nhỏ, có biết thích là gì chưa mà nói thích người ta?”
“Thật mà! Chị đã từng trải qua thời gian thích một người nào chưa? Kể em nghe với, được không?”
Tôi mỉm cười, xoa đầu Hương – nó là con gái của dì hai, năm nay mười ba tuổi.
“Kể em nghe đi mà chị!”
Nhìn con bé Hương mỉm cười, tôi chợt nhớ lại bản thân mình năm đó, vô lo vô nghĩ, từng thích một người.
“Vậy chị kể em nghe, nhưng đừng nói với mẹ chị. Đây là bí mật của hai chúng ta nhen?”
Nó đưa ngón út lên móc vào ngón út của tôi – “Dạ chị.”
Tên tôi là Ngọc Tuyền, năm nay 15 tuổi. Có lẽ tôi còn quá trẻ, nên chăm chỉ học hành và không nên yêu đương sớm nhỉ? Mối tình đầu của tôi là vào năm tôi lớp bốn, tôi thích một cậu bạn cùng tuổi, cùng lớp. Không biết nên nói thế nào, nhưng tính tôi rất dễ rung động, kể cả người cùng giới và khác giới. Mỗi khi ai đó đối xử với tôi tốt một chút, tôi cảm thấy an toàn, tin tưởng và động lòng với họ rất nhanh chóng.
Mối tình đầu đẹp đẽ của tôi mang tên Phúc Nguyên, với những đứa con trai khác trong lớp mà nói, nó nhỏ con hơn hẳn. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý đến nó là khuôn mặt, một khuôn mặt đẹp trai mà tôi cho rằng đẹp hơn những đứa con trai khác. Tôi thích cái má lúm đồng tiền của nó, khi cười nhìn nó cứ dễ thương làm sao ấy. Ngoại hình là một chuyện, tính tình nó là một chuyện khác.
Hôm đó, tôi cùng đám bạn của mình “lên cơn” một chút. Cả đám bày nhau giấu cặp sách viết thước của thằng Nguyên. Kết quả, cả đám bị giáo viên chủ nhiệm gọi điện cho phụ huynh, tôi thì bị mẹ la một trận. Năm lớp bốn ấy, có lẽ là năm mà tôi trong tuổi nổi loạn, còn thằng Nguyên chắc trong tuổi mít ướt. Mỗi lần bị tôi giấu tập sách thì nó ngồi một chỗ, khóc toáng lên rồi chạy đi méc giáo viên. Tôi khẳng định, mỗi ngày giấu đồ của nó là một niềm vui, mặc dù hơi mất nết.
Năm học đó của tôi gắn liền với trò chơi cảnh sát bắt cướp. Mỗi ngày đi học, tôi đều nôn nóng đến giờ ra chơi để chơi với tụi bạn, chơi thì ít, chạy thì nhiều. Tôi nhớ hôm đó, đám nữ bọn tôi và đám con trai tụi thằng Nguyên chơi với nhau. Thằng Nguyên vừa chạy đuổi tôi, vừa cầm tập học bài. Không biết nó vô tình hay cố ý, chọi thẳng quyển tập vào mắt tôi. Tôi khóc như mưa, khóc như chưa từng được khóc làm nó giật mình, vừa sợ hãi vừa không biết làm gì. Đến lúc vào học, nó chuyền cho tôi tờ năm nghìn đồng kèm với tờ giấy “xin lỗi nha”. Tôi quay sang nhìn nó, nó nhìn lại tôi… Tôi gói tờ tiền và tờ giấy lại, chọi ngược lại cho nó.
Tôi biết bản thân mình thích nó nên mới làm ra nhiều chuyện để nó chú ý đến mình. Lúc ấy, tôi chẳng biết ngại hay ngượng ngùng là gì, mỗi ngày đều kiếm cớ bắt chuyện với nó.
Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, đã nửa năm khi tôi học lớp bốn. Như bình thường, tôi vui vẻ cắp sách đến trường, bước vào lớp, chưa kịp đặt mông xuống ghế ngồi thì thằng Huy nó la to – “Ê Tuyền, thằng Nguyên thích bà đó.”
Thằng Nguyên nó chưa vô lớp, tôi chút nữa ngã ngửa bởi câu nói của thằng Huy. Tôi quay sang nhìn nó – “Khùng hả?”
“Tui nói thiệt! Nó thích bà á! Hôm qua tụi tui đi dưới sân trường, thằng Thiện hỏi nó có thích ai chưa, nó nói nó thích bà.”
Tôi cảm giác tim mình đang lân lân trên chín tầng mây.
Thằng Huy nhìn tôi, hỏi thêm câu nữa – “Bà có thích nó không?”
Tôi cũng biết làm giá, chỉ cười cho qua, nhưng tim tôi đang nhảy cẩn lên trong lòng ngực rồi.
Đến giờ ra chơi, bọn tôi vẫn chơi trò cảnh sát bắt cướp. Nhưng cái miệng của thằng Thiện cứ la làng lên – “Ê Tuyền, qua đội tụi tui nè. Cho chung đội với thằng Nguyên, cho nó hạnh phúc.”
Tôi chỉ cười và cười.
Tụi nó thấy vậy liền chọc tiếp, cứ nói tôi với thằng Nguyên là một đôi. “Ông hoàng mít ướt” đi ngang qua, không cần liếc mắt cũng biết, thằng Nguyên chứ ai. Nó khóc rồi, nãy giờ tụi kia chọc nó nhiều quá nên nó xấu hổ. Tôi nhìn nó đi ngang qua, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn phát tội.
Cũng không hiểu thế nào, sau ngày hôm đó, nó không còn nói chuyện, không còn thân với tôi như trước nữa. Tôi cũng sợ nó ngại, cũng sợ khi tôi bắt chuyện mà nó làm lơ, tôi cũng ngượng. Tụi bạn tôi cũng thấy bửa đó có hơi quá đáng nên không chọc bọn tôi nữa.
Hết năm lớp bốn, tôi vẫn còn thích thằng Nguyên, và nó vẫn không hề nói chuyện từ ngày thằng Huy nói nó thích tôi.
Lên lớp năm, tôi và nó bị chia ra, không học chung nữa, đám bạn của tôi vì học khác lớp cũng rã, không còn chơi chung hay nói chuyện gì nữa. Tôi quen được hai người bạn mới, là Duy và Hân. Tính tình tôi cũng dịu dàng hơn, tôi lo học và luôn được điểm cao nhất lớp trong các lần kiểm tra.
Tôi và thằng Nguyên nhiều lần gặp nhau, chủ yếu là đi ngang qua, hình như nó chưa từng nhìn tôi, cũng không nói chuyện. Mỗi ngày của năm lớp năm cứ trôi qua, đều nhạt nhẽo và vô vị. Tôi chỉ có thể nhìn nó từ xa, kiếm cớ đi ngang lớp nó chỉ để nhìn nó một lần.
Có lần, con Duy nhờ tôi lấy dùm quyển tập, tôi vô tình thấy nó viết tên thằng Nguyên trong tập, kèm theo hình trái tim. Hỏi ra, tôi mới biết là nó cũng thích thằng Nguyên, vì hai đứa học thêm chung. Tôi cũng không có phản ứng gì, chỉ cười cười cho qua. Thật tình, tôi không muốn sức mẻ tình bạn chỉ vì một thằng con trai. Tôi không nói cho nó biết rằng tôi cũng thích thằng Nguyên, tôi định bụng rằng vì nó là bạn tôi, tôi sẽ buông bỏ, không thích thằng Nguyên nữa.
Không biết tôi tạo nghiệp hay gây thù chuốc oán gì với mấy đứa nữ trong trường làm tụi nó kiếm chuyện với tôi. Nhưng chưa kịp gặp tôi đã bị nhóm thằng Nguyên chặn đường, đe doạ cho một trận.
Tôi nhớ rõ, con Linh – học chung lớp với thằng Nguyên – kể rằng thằng Nguyên có nói một câu thế này – “Tao cảnh cáo tụi bây, đừng có đụng tới con Tuyền.”
Mặc dù chỉ là tôi nghe kể lại nhưng tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng con Duy, nó thích thằng Nguyên, tôi cũng thích thằng Nguyên. Tôi không muốn nhường, cũng không muốn đánh mất đi tình bạn.
Năm lớp sáu, tôi và nó lại học khác lớp, đám bạn ba đứa của tôi cũng bị chia ra, chúng tôi cũng không còn thân hay đi chung với nhau nữa. Tôi quen được những người bạn mới, tốt hơn, và quan tâm nhau nhiều hơn. Giữa tôi và thằng Nguyên vẫn vậy, đi lướt qua nhau, tôi luôn liếc mắt về phía nó khi có cơ hội, luôn hỏi những người xung quanh về nó.
Năm đó, dịch Covid-19 bùng phát mạnh, chúng tôi được nghỉ ở nhà. Quãng thời gian đó cực kỳ nhàm chán, không được nói chuyện với bạn bè, quan trọng hơn là không được thấy nó. Sinh nhật năm 12 tuổi, tôi được cậu hai tặng một chiếc điện thoại. Tôi bắt đầu chơi Facebook, nhắn tin, tìm hiểu về tiểu thuyết. Khi rảnh, tôi tìm Facebook thằng Nguyên. Chắc là trời không phụ lòng người tốt, tôi tìm thấy Facebook của nó, lấy ảnh đại diện là ảnh nó làm ảnh nền cho điện thoại mình. Nghĩ lại thì thấy sến quá, nhưng đây là cách tôi nhìn nó mỗi ngày.
Có một ngày, tôi lấy hết can đảm nhắn tin với nó.
“Ê, biết tui là ai không?”
“Ngọc Tuyền.”
“Đúng ời! Sao biết hay vậy?”
“Bà để ảnh đại diện là mặt bà.”
Đoạn này hơi quê nhiều chút…
“Bà thích ai chưa?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn của nó, đọc đi đọc lại mấy lần. Não tôi đột nhiên ngập đậu hũ, tôi không biết trả lời nó như nào nữa! Tôi nhắn lại một câu.
“Có.”
“Ai vậy?”
“Hỏi chi?”
“Để biết chứ chi.”
“Tui thích ai liên quan gì đến ông?”
“Tại tui thích bà.”
Hai mắt tôi bỗng mờ hẳn đi, đọc lại dòng tin nhắn đó năm lần. Hình như nó thấy tôi không trả lời nên ngại, thu hồi lại tin nhắn.
“Không có gì.”
“Tui thích ông.”
Nghe đến đây, con bé Hương tự nhiên nhảy cẩn lên làm tôi giật mình. Nó hăng hái hỏi tiếp – “Sao nữa chị? Sao nữa?”
“Sau đó, chị là nó tìm hiểu nhau một tháng thì chia tay.”
“Sao lại chia tay? Gần ba năm thích nhau mà.”
Tôi xoa đầu Hương, cười nhẹ – “Không phải cái gì cũng cố gắng thì sẽ có kết quả tốt.”
“Nhưng tại sao mới được! Em thấy đó là mối tình đẹp mà!”
“Tình đầu đương nhiên phải đẹp rồi.” – Tôi kí đầu Hương một cái – “Em còn nhỏ, lo học hành cho tốt, yêu với đương dẹp qua một bên!”
Nghĩ lại, đáng lẽ năm đó tôi không nên nói thích nó. Bây giờ, đến cả tình bạn chúng tôi cũng không thể nào nối lại được.
Hay lắm nhe!