TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN CỦA GIẤC MƠ - TRUYỀN THUYẾT CỰC QUANG
Vùng đất Ai-len xa xưa luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Với địa thế là điệp trùng nóc nhà bằng băng vĩnh cửu, các dãy núi mang màu áo trắng xoá cứ thế nối đuôi nhau và trải dài đến cuối chân trời. Bên cạnh đó là cánh rừng lá kim bạt ngàn chen chúc, nơi chưa hề có bàn tay con người khai phá, cây cổ thụ vươn đến tận trời cao. Sau mỗi cơn bão tuyết hung bạo, người khổng lồ sẽ thức dậy và rời khỏi núi băng, bắt đầu đi săn những con mồi tội nghiệp để lấp đầy chiếc bụng đói. Một vùng đất đầy rẫy chết chóc cho những ai chẳng may đi lạc vào miền băng giá…
– Á! Đáng sợ quá! – Một cậu bé với đôi má hồng bụ bẫm trong bộ áo lông thú trùm đầu hốt hoảng bịt chặt hai tai lại.
Cậu bé còn lại lớn hơn một chút, cũng lọt thỏm trong chiếc áo to bản, cậu đang khều mấy nhánh củi khô ra khỏi đống lửa cháy rực và cười khẩy.
– Đồ nhát gan! Cậu không thể là một thợ săn giỏi được!
Hai cậu bé còn lại cũng cười ồ lên, mỗi người một câu trêu cậu bé nhát gan đến uất ức và chiếc mũi nhỏ của cậu đã bắt đầu ửng hồng.
Ngắm các cậu nhóc đang bàn luận sôi nổi từ nãy đến giờ, tộc trưởng giờ mới cười hềnh hệch và bước ra khỏi căn lều được dựng bằng da thú dày sụ. Tay ông chống một cái gậy dài bằng gỗ, bên trên treo đầy xương xẩu và móng vuốt – chiến tích qua các cuộc đi săn vĩ đại. Vòng cổ nanh thú cũng ẩn hiện đằng sau bộ tóc dài và râu quai nón rậm rạp. Ở đây, những tộc trưởng có bộ râu dài chính là những người thông thái nhất và được dân làng vô cùng kính phục.
– Ai nói bên kia cánh rừng là vùng đất của các sinh vật khổng lồ chứ? – Giọng tộc trưởng ồm ồm và từ tốn.
Cậu bé lớn người nhanh nhảu giơ thẳng tay và dõng dạc.
– Ba cháu nói ạ! Sau cơn bão, bầu trời sẽ xuất hiện cực quang, dấu hiệu mùa đi săn đã đến, bọn khổng lồ sẽ bắt đầu… – Cậu bé đưa hai tay về trước, hành động như một con gấu trắng đang rình mồi và gằn giọng lại. – Ăn… thịt… con… người.
Các cậu bé hoảng hốt úp mặt vào bàn tay non nớt cầu nguyện cho những gã khổng lồ không tìm thấy được mình. Tộc trưởng không nhịn được mà ngửa cổ cười lớn sảng khoái, cậu bé nhát gan giống hệt ông lúc còn nhỏ. Đoạn ông dang vòng tay mạnh mẽ mà âu yếm, đặt các con cừu non ngồi vào trong lớp áo choàng bằng lông gấu to sụ của mình và bắt đầu kể cho chúng nghe một câu chuyện xa xưa.
– Không có gã ăn thịt to lớn nào cả, chỉ là những cây thông cao chọc trời bị bão tuyết bao phủ thôi. Cực quang cũng không phải là dấu hiệu của một cuộc chiến thảm khốc! Nào, để ta kể cho các cháu nghe…
Từ rất lâu ở vùng đất Ai-len huyền bí, có một cặp vợ chồng sống với nhau vô cùng bình dị. Ngày ngày, người chồng sẽ đi săn và mang về nào là thịt cá; bộ lông nai sừng tấm; chất đốt, còn người vợ ở nhà sẽ hái nấm; kiếm củi và may áo quần cũng như túp lều lớn bằng da nai ấm áp, chuẩn bị cho đứa con sẽ chào đời trong mùa đông sắp tới.
Cuộc sống cứ thế yên ả trôi đi, cho đến ngày chuẩn bị đi săn dành cho các chiến binh dũng cảm nhất. Ai mang về được nhiều chiến lợi phẩm sẽ trở thành người đứng đầu mạnh mẽ, đầy kinh nghiệm để dẫn dắt bộ tộc ngày càng hạnh phúc và no ấm.
Người chồng bấy giờ cũng lên đường để lại người vợ cùng lời dặn dò “Nếu là con trai hãy đặt tên nó là E-rit nghĩa là người cai trị”, chuyến đi săn lần này chàng như đặt hết niềm tin và mong ước vào phía trước, tự dặn lòng sẽ đảm bảo cho đứa trẻ được lớn lên ở vùng đất trù phú vĩnh hằng.
Người vợ ở nhà đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, tối nào nàng cũng chong đèn đứng ở bìa rừng, hi vọng chồng nhìn thấy ánh sáng và nhớ đường về nhà với con. Không ai biết, chỉ có bọn yêu tinh trong rừng nhận ra và rủ nhau bay lượn, soi sáng đường về cho người chồng trẻ.
Một đêm như mọi đêm, tiếng súng nổ chát chúa vang lên khiến chú gấu trắng ngủ đông cũng giật mình thức giấc. Viên đạn lạc của bộ tộc ngoại lai khiến người vợ đổ gục xuống nền tuyết trắng và máu đỏ từ từ thấm ướt đường về. Nàng chỉ còn kịp mấp máy lời dặn dò cuối cùng với bọn yêu tinh đang hoảng hốt lượn vòng “Hãy chỉ đường cho chàng”.
Bọn yêu tinh không hiểu tiếng nói con người, nhưng thấu hiểu trái tim người vợ, chúng rủ nhau bay lên không trung, cao thật cao, cao ngang với các vì tinh tú và nắm tay nhau nhảy múa vũ điệu của màn đêm, mong chàng chiến binh sẽ nhìn thấy ánh sáng trong đêm và nhanh tìm được đường về với đứa con trai bé bỏng…
Đến đây, tất cả đều nín thở và im lặng chờ đợi, không gian chỉ còn tiếng thông reo và âm thanh bếp lửa đỏ rực đang cháy tí tách. Tộc trưởng mỉm cười hiền từ và xoa đầu các cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn như những chú cừu non.
– Sau đó, yêu tinh biến thành dải cực quang huyền dịu, để dẫn lối những chiến binh lạc trở về nhà. Nếu các con bị lạc cứ theo hướng cực quang sẽ trở về được phương Bắc. Có hiểu chưa?
Bọn trẻ giờ mới oà lên kinh ngạc, tâm trí non nớt đã hình dung thêm được một điều bí ẩn của thế giới rộng lớn này.
Đêm đã về khuya, bỗng xuất hiện âm thanh rì rào ngày một rõ. Tất cả quay lại đã kịp thấy những dải lụa mang theo màu sắc rực rỡ đang lượn sóng thướt tha và soi mình xuống hồ nước phẳng lặng. Mặt gương khổng lồ hoà với vũ điệu màn đêm thành một dải ánh sáng huyền bí, mênh mông và kỳ vĩ. Ai nấy cũng há hốc, ngây người chiêm ngưỡng khoảnh khắc ánh sáng ngự trị màn đêm mười năm mới có một lần. Đất trời Ai-len giờ đây như hoà làm một, lung linh và huyền ảo. Trước không gian giao hoà mở ra đến vô tận, bóng đen mấy ông cháu giờ đây trông vô cùng nhỏ bé, lọt thỏm giữa đất trời phương Bắc kỳ bí.
Cậu bé lớn người reo lên.
– A! Yêu tinh đang nhảy múa trên bầu trời!
Cậu bé nhút nhát cũng lí nhí theo.
– Không phải hơi thở của quỷ, mà là lời thì thầm của màn đêm dẫn lối những chiến binh đi lạc trở về.
Đoạn, ông kể thêm về những vùng đất mình đã đi qua. Nơi đó có những đàn tuần lộc và bò mộng cai quản vùng bồng bằng trù trú và rộng lớn; đến vùng biển đen tuyền và những ngọn núi lửa không ngủ yên; nơi đó cả bọn yêu tinh khổng lồ không phải ăn thịt người mà mải mê kéo những con tàu mắc cạn vào bờ, để rồi không kịp trốn ánh nắng sớm mai mà hoá đá đứng sừng sững như người trấn giữ sự yên bình cho vùng đất huyền bí.
Câu chuyện ngày một nhiều thêm khiến các chú cừu non cứ mê mẩn lắng nghe và hứa hẹn, khi lớn lên sẽ trở thành những chiến binh giỏi, cùng nhau khám phá thêm nhiều vùng đất mới.
Thấy các cậu bé đã không còn sợ hãi thiên nhiên bí ẩn, tộc trưởng gật gù hài lòng. Chiến binh thì không được có trái tim nhút nhát. Tất cả cứ chìm đắm vào khoảnh khắc ánh sáng huyền ảo ngự trị màn đêm cho đến khi các bà mẹ mang thêm áo khoác lông và dẫn những đứa con trở về lều trại.
Cậu bé nhát gan khi nãy chợt rời khỏi tay mẹ và chạy đến ôm chân tộc trưởng và thỏ thẻ.
– Còn người chồng? Ông ấy có trở về không ông?
Ông chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng vó ngựa tuần tra của bộ lạc trở về. Chàng chiến binh trẻ cho ngựa đi chầm chậm ngang qua và cúi đầu.
– Ngài E-rit-so-khan! – Cách gọi tôn trọng dành cho người đứng đầu bộ tộc.
Tộc trưởng dừng lại gật gù và chờ chàng chiến binh thay ca gác lên ngựa rời đi. Ông bấy giờ mới kề sát cậu bé non nớt và thì thầm.
– Ông ấy đã trở về và thành người kế nhiệm vĩ đại nhất. Ông cũng đã kể cho ta rất nhiều câu chuyện. Lần sau ông sẽ kể tiếp cho cháu, còn giờ ngủ đi chàng chiến binh tương lai.
Ánh mắt cậu bé long lanh lên và dường như đã được tiếp thêm sức mạnh, trái tim cừu non đầy nỗi sợ giờ lại đầy khao khát về thế giới bên ngoài những dãy núi tuyết khổng lồ và cánh rừng lá kim bạt ngàn bao phủ. Đến đây, cậu bé hài lòng gật gù và nắm chặt tay mẹ trở về căn lều ấm áp.
Tộc trưởng vẫn còn ngồi lại ngắm thứ ánh sáng ảo dịu chưa tắt hẳn, như đang cùng dải cực quang chờ đợi những chiến binh lạc đường trở về nhà. Ông ngước lên trời và lẩm bẩm về vòng quay của mặt trăng. Vậy là cũng đến thời gian bắt đầu một cuộc đi săn mới, ông gật gù thầm nghĩ.
Cuộc đi săn khốc liệt có người trở về và có người không bao giờ quay lại nữa, nhưng hành trình của họ góp phần mở rộng những vùng đất mới, nơi có dấu chân con người đã được đặt đến. Và câu chuyện về vùng đất Ai-len cứ thế dài thêm…