[ĐN] Khi Tác Giả Là Nữ Phụ - Chương 6
Lặng.
Một khoảng lặng kéo dài giữa chúng tôi – 2 con người vốn chẳng hề quen biết nhưng lại gặp nhau trong cái tình huống éo le đến bất lực.
Bất lực còn hơn cả việc một đứa mù dở về hoá nhưng bị bắt phân biệt các lọ hoá chất mất nhãn trong thời gian 1 phút 30 giây. Bất lực không biết cho cái gì vào để thử và liệu có nên hít như chơi cần hay uống một phát hết luôn giống lúc đi uống sinh tố lúa mạch với đám bạn.
Và nếu ai đó muốn tôi dùng một từ để diễn tả cảm xúc lúc này của mình thì chắc chắn tôi sẽ không chút do dự mà nói ra chữ “Nhục”.
Nhục muốn đội quần, nhục muốn đăng xuất khỏi thế giới này ngay và luôn chứ chẳng buồn ở lại đây nữa.
– Dù em có phát cuồng vì anh thì cũng cứ đứng lên đi. Anh cho phép em thích anh mà nên không cần thẹn thùng cứ gục xuống vậy đâu, hại cổ lại còn làm máu dồn nhiều quá dễ tắc mạch rồi lại sinh tâm thần. Anh không cấm đâu nhưng sẽ ảnh hưởng đến con chúng ta sau này đấy.
Hình như tôi vừa điếc ngang quý vị ạ bởi tôi vừa nghe thấy anh ta nói đến “con của chúng ta sau này”.
Vâng, con.
Con cái quần què nha anh trai!
Rốt cuộc anh đã vã đến mức nào mới nói ra những lời như thế hả? Liêm sỉ còn đúng cái nịt! À không đúng, cái tình trạng này có khi đến cái nịt cũng chả còn.
– Ơ kìa sao em không nói gì? Anh nói rồi không phải ngại đâu, người ngại là anh mới đúng. Thú thực là từ bé đến giờ lần đầu có người bày tỏ với anh giống như em đấy. Eo ôi~ em làm anh ngại quá hí hí.
Moẹ! Chấm hết cả hí hí ạ.
Cái trường hợp này ai hốt thì hốt chứ tôi là tôi chê cực mạnh nha.
À nhưng mà khoan, đấy là trong trường hợp không phải gu tôi thôi chứ đã hợp gu thì dù thần kinh rung rinh chập mát, ngáo ngáo tay nhặt lá chân đá ống bơ thì tôi cũng vẫn gặm được.
Mà gu tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần đẹp trai 1 tí, cao gầy trắng trẻo 1 tí, body 6 múi nuột nà 1 tí thôi. Lúc đó tôi sẽ dựa vào sự chân thành của anh ấy mà xem xét lại rồi hốt về nhà ngay và luôn bởi lẽ tôi chính là một người có tấm lòng thiện lương hiền lành không nỡ để người ta phải đau buồn vì mình.
Cảm giác được chàng trai lạ đó đang dần tiến lại gần, tôi vội vàng đứng bật dậy lùi ra sau cả mét rồi gục đầu cúi xuống hết mức để không bị nhìn thấy mặt.
Gì chứ tôi nghĩ ngợi các thứ vậy thôi chứ tôi không có quên mình vừa bị quê thế nào đâu.
Lạy trời lạy Phật mà cuối cùng lại thành lạy người ta. Tôi thề với trời luôn cái thể loại máu chó này chắc chắn chỉ có mình tôi đen đủi dính phải.
Cũng may cho tôi là tóc của Takeshi vừa dài vừa dày nên khi cúi xuống tóc liền che hết cả khuôn mặt.
Qua khe hở nhỏ giữa những lọn tóc, tôi nâng mắt nhìn chàng trai đang dần tiến lại kia mà thoáng sững sờ.
Dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt tuấn tú mang nét hiền lành dù hiện tại cười có hơi khả ố nhưng nhờ bản mặt đẹp trai kia nên tạo cho người ta cảm giác ngốc manh.
Người cao cao, mặt mũi tuấn tú ưa nhìn, đôi mắt đen láy xinh đẹp với mái tóc mềm mại cùng màu.
Thật lòng mà nói thì anh ta cũng coi như là đúng gu tôi đấy. Nhưng tôi cũng chả dám hốt đâu vì hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi đang kéo còi inh ỏi kia kìa.
Bởi có lẽ cái kẻ mất liêm sỉ đang tiến lại này rất có thể chính là người chồng… À nhầm, người anh đoản mệnh của Sano Manjiro – Sano Shinichiro.
Tuy tôi không biết mặt của anh ta có chuyển biến ra sao khi chuyển từ 2D sang người thật nhưng thề với trời thì với cái độ nhọ của mình tôi rất dễ đụng mặt những con hàng mang tên nhân vật chính bonut thêm nhân vật phụ. Nhân sinh tôi từ hồi qua đây có bao giờ ổn đâu mà. Nghiệt ngã bỏ moẹ luôn ý.
Cứ thế, anh ta tiến một bước tôi lại lùi hai bước, tránh anh ta như tránh tà. Nhưng với lợi thế chân dài, anh ta càng ngày càng tiến sát khiến tôi suýt bất chấp tất cả quay người bỏ chạy kệ luôn cái cặp sách vẫn còn vứt trên cỏ.
Bất lực cắn viên kẹo trong miệng vỡ tan khiến nhân siro dưa hấu thơm ngọt lan toả hết khoang miệng hoà cùng cái vị tanh nồng mằn mặn đặc trưng.
Là vị máu.
Rõ khổ, răng sắc quá thành ra cắn kẹo cắn luôn cả vào lưỡi. Cảm giác đau đớn khiến tôi nhăn mặt xuýt xoa nhưng hiển nhiên cái người phía trước không nhìn được biểu cảm đó của tôi.
Bỗng một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu và tôi đã kịp bắt lấy cái ý tưởng đó mà theo tôi nó là chu toàn và hoàn hảo nhất trong tình huống hiện tại.
Cười khùng khục thành tiếng to khiến người kia khựng lại, tôi cố nghiêng đầu góc độ lớn nhất có thể rồi hơi ngẩng lên để lộ khuôn miệng của mình qua lớp tóc loà xoà.
Tôi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng bị nhuộm hồng bởi máu và siro đồng thời hé miệng để thứ chất lỏng hỗn hợp có chút sền sệt ấy từ từ chảy qua khoé miệng xuống tới cằm rồi nhỏ giọt rơi xuống đất.
Chùng cơ đít, thít cơ mông, tôi cố gắng mở rộng khớp háng rồi đẩy gót chân ra ngoài hết mức có thể khiến dáng chân của tôi nhìn vặn vẹo khác hẳn với người thường.
Vẫn nở nụ cười điên loạn lại không kém nguy hiểm, tôi vô cùng hài lòng khi liếc thấy khuôn mặt ai kia cứng đờ tái xanh, trợn tròn mắt nhìn tôi có vẻ không thể tin xen chút sợ hãi.
Để cho hành động thêm phần chân thật, tôi từ từ nâng tay rồi cố giữ nguyên hình dạng của chân mà chầm chậm tiến lại.
Tôi càng tiến thì hắn càng lùi, cuối cùng dứt khoát xoay người chạy chối chết làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay.
Xác định chắc chắn người kia đã đi mất dạng tôi mới thở phào đứng thẳng người rồi nhanh chóng lau sạch mặt, vuốt lại tóc để bản thân trở lại là một cô nàng xinh xắn mang nét kiêu sa.
Bình thản cúi xuống nhặt cặp, tôi tiện tay nhặt luôn túi đồ anh chàng kia vứt lại tò mò mở ra thì thấy là một túi bánh taiyaki nóng hổi thơm ngon.
Ờ thì vì anh vứt lại nên thôi tôi sẽ xử lí chỗ bánh này chứ bỏ đi thì nó phí lắm.
Mà tính ra thì tôi vừa giữ được mặt mũi vừa lãi được túi bánh, coi như là cũng khá may đó chứ.
Nhưng nói gì thì nói, công nhận là tôi thông minh vc. Tôi phục tôi quá cơ ahihi.